Tranh thủ trong lúc chồng mình đi lấy củi phía sau hè, bà Hường sắp xếp lại đống củi trong bếp - Ảnh: Huỳnh Bá Việt, FHF VN.
Món quà quý giá

 

Ở cái tuổi xế chiều, bà Hường hàng ngày phải cầm trên tay những tờ vé số, lặn lội đến từng ngõ hẻm, bất kể trời nắng hay mưa. Vậy mà căn bệnh đục thủy tinh thể đã lấy đi những hy vọng cuối cùng đó của bà.

 

Nằm sâu trong một thị trấn nhỏ của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - một trong những mảnh đất cằn cỗi nhất miền Trung, là căn nhà mái ngói của cả gia đình bà Hường, được xây nên từ thời chiến tranh. Vì cái nghèo, lần lượt 2 trong số 3 đứa con của bà phải di cư vào Sài Gòn kiếm sống, đứa còn lại sống dựa vào các công việc lao động chân tay theo thời vụ. Cuộc sống bấp bênh, hai vợ chồng bà tìm mọi cách để kiếm sống qua ngày, từ việc trồng rau đến nuôi gà.

‘’Con ngó cây vú sữa ở góc bên kia đi, xanh um như rứa mà có năm nào ra trái mô có’’, bà Hường cho biết.

 

Căn bệnh đục thuỷ tinh thể khiến cuộc sống của bà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết - Ảnh:FHF VN.
 

Hàng tuần, bà bắt xe buýt hơn 40 cây số xuống Hội An đi bán vé số, ngủ qua đêm tại một căn phòng nhỏ được đại lý vé số cấp. Ở cái tuổi xế chiều, bà Hường hàng ngày phải lặn lội đến từng ngõ hẻm, bất kể trời nắng hay mưa. Nhưng rồi một ngày, hai mắt bà bỗng nhiên mờ đi. Dần dần, số tiền ít ỏi mà bà kiếm được hàng ngày không thể bù lại những lần bà mất trắng mấy tờ vé số, vì người ta lợi dụng bà không còn nhìn rõ, mua vé rồi bỏ đi mà không trả tiền. Cuối cùng, bà cũng không thể tiếp tục bán vé số nữa.

 

‘’Lúc đó tui loay hoay không biết làm reng,’’ bà nhớ lại. Nước mắt trào ra, cuộc sống đối với bà như đã vào ngõ cụt.

 

Nhưng cuộc sống không đẩy bất kỳ ai vào bước đường cùng. Bà Hường cùng các cụ già khác trong làng may mắn được các anh chị y tế thôn xã đưa đi khám sàng lọc, một dự án được Quỹ Fred Hollows tài trợ. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán bà bị đục thủy tinh thể và đã cho tiến hành phẫu thuật miễn phí. Ca mổ đã mang lại cuộc sống không chỉ cho bà Hường mà còn mở ra một tia hy vọng cho cả gia đình bà.

 

Bác sĩ đang kiểm tra mắt cho bà Hường trước khi tiến hành phẫu thuật - Ảnh: FHF VN.

 

Từ lúc tháo băng, bà cứ đi dạo quanh khu hành lang bệnh viện. Thỉnh thoảng, các bác sĩ thấy bà ngồi trầm ngâm và mỉm cười một mình, một tay che mắt rồi lại mở ra. Bà vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa.

 

Chiếc xe đưa bà trở về nhà dừng lại trước cổng, bà lặng lẽ bước xuống, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh khu nhà mình. Có lẽ, từ rất lâu rồi bà chưa được tận mắt thấy mọi thứ rõ ràng như vậy. Một lúc sau, theo lời chồng, bà thử làm một việc mà từ trước đến này bà vẫn thích thú mỗi khi có thời gian rỗi ở nhà: cho đàn gà ăn.

 

Bà Hường giờ đây có thể làm những công việc mình yêu thích như trước đây - Ảnh: FHF VN.

 

Với đôi mắt sáng, bà giờ đây đã có thể liên lạc lại với đại lý vé số để đi bán trở lại.

 

‘’Già như tui, có cái gì đó để làm là quý lắm rồi,’’ bà Hường chia sẻ.

 

Cuộc sống này đâu đó vẫn còn rất nhiều người cùng cảnh ngộ như bà. Với họ, được sống, làm việc hàng ngày là một niềm hạnh phúc lớn lao không gì có thể thay thế. Được nhìn thấy trở lại như một món quà đặc biệt mà thượng đế ban tặng bà trong những ngày tháng cuối của cuộc đời.

 

Huỳnh Bá Việt (Theo FHF VN) 

 

2014-01-03
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.