“Mù thì sống làm gì nữa. Sống chỉ khổ con khổ cháu mà thôi…”, ngồi ở băng ghế đợi đông người qua lại, bà lão 69 tuổi nói bằng giọng yếu ớt, nheo nheo đôi mắt mờ đục, ngấn nước…
Bóng tối
Người dân tộc thiểu số không ngại nắng, cũng chẳng sợ độ cao. Dọc đường đi, chúng tôi bắt gặp không biết bao nhiêu chị người Mông sẵn sàng đứng sát vệ đường dưới cái nắng dữ dội, dưới chân là hun hút vực, lặng im nhìn ngắm thật lâu thung lũng và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn. Cứ xem cái cách họ đứng lặng yên mỉm cười, chắc hẳn đối với họ, được ngắm nhìn cảnh đẹp quê hương là một diễm phúc không thể bỏ qua.
Nhìn ngắm – đã 3 năm qua, dường như là một đặc quyền đã bị tước mất, của bà lão 69 tuổi, bà Lý Thị Ghỳ. Với đôi mắt bị đục thủy tinh thể, bà không còn nhìn thấy được mà chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, lần mò theo những ngõ ngách và đồ vật quen thuộc. Không thể tả nổi bà nhớ đồi chè của bà biết bao nhiêu, nơi mà trước đây bà vẫn ngày ngày tới lui chăm bón. Bà Ghỳ là người dân tộc Dao, chồng mất đã lâu, 10 đứa con nay đã đi lấy vợ lấy chồng gần hết. Từng ấy năm tần tảo nuôi con khôn lớn, đến tận bây giờ, bà vẫn chỉ muốn tự mình nuôi lấy bản thân.
Ngày qua ngày, thị lực của bà ngày càng giảm sút. Nhìn mọi vật xung quanh trở nên dần dần mờ nhạt, bà Ghỳ đâm ra hoảng sợ. Bà sợ nhất là không còn được làm việc, được hái chè, chăn trâu. Bà sợ là gánh nặng cho con, cho cháu. Vậy mà bóng tối cứ kéo đến cuộc sống của bà, từ từ, từ từ, đẩy bà vào tận cùng vô vọng.
“Mẹ tôi khóc mãi…Bà cứ mò mẫm đi, nhiều lúc tông vào tường, còn thì ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần, bầm dập hết cả mặt mũi tay chân. Lúc trước bà tự tay mình làm hết, chăn trâu, hái chè. Tự bà nuôi lấy bà đấy. Bà chẳng bao giờ muốn phụ thuộc vào con cái đâu.”
Thỉnh thoảng, vì nhớ quá, bà lại lần mò theo con đường quen thuộc ra đến được đồi chè rồi lại thui thủi trở vào. Không làm được gì, lúc ngã đau lại phải nhờ con cái chăm, nên lắm lúc bà nghĩ quẩn.
“Mù thì chết đi chứ sống làm cái gì. Sống chỉ khổ con khổ cháu mà thôi…”, bà nói, nheo nheo đôi mắt mờ đục.
Cho đến một sáng tháng 5…
Hi vọng
Nhờ kênh truyền thông xã, con gái bà được biết có một đợt hỗ trợ mổ mắt miễn phí tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang. Với hi vọng cứu lấy đôi mắt của mẹ, cũng là cứu lấy cuộc sống của bà, chị đã bỏ cả công việc, tất tả đưa mẹ đến bệnh viện để kịp ngày khám.
Bác sĩ Vũ Mạnh Hà khám mắt cho bà trong đợt khám sàng lọc đầu tiên ở Bắc Quang
Ảnh : Phúc Hạnh
Đường từ Đông Thành đến Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Quang chỉ cách 20 cây số, nhưng phải mất hơn một tiếng đồng hồ đi xe. Địa hình đi lại khó khăn chính là đặc điểm của Hà Giang, nơi mà các tổ chức phi chính phủ gặp nhiều trở ngại trong công tác. Quỹ Fred Hollows là tổ chức phi chính phủ đầu tiên xây dựng dự án nâng cao năng lực chăm sóc mắt cộng đồng tại tỉnh miền núi phía Bắc khó khăn này.
Bác sĩ Vũ Mạnh Hà, công tác tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang, là bác sĩ Nhãn Khoa trực tiếp khám sàng lọc và mổ cho bà Ghỳ. Cán bộ dự án của Quỹ Fred Hollows đã theo sát những quyết định của anh từ lúc bắt đầu khám sàng lọc lần 1 cho bà cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc. Anh quyết định mổ cho bà bằng phương pháp pha-co.
Trước buổi phẫu thuật, bà nói :”Sợ lắm. Nhưng phải mổ thôi, chứ nếu mù thì sống làm gì nữa.”
Thấp thỏm đợi chờ trước giờ mổ. Bà Ghỳ : thứ ba từ trái sang
Ảnh: Phúc Hạnh
Thực sự sống
Ngày mở băng, chúng tôi hồi hộp tiến vào hành lang của khu Nhà Phẫu Thuật kín đặc người nhà và bệnh nhân, nóng nực, ẩm ướt. Vài ba người đang chen chúc nhón chân nhìn vào bên trong. Tiếng người xôn xao bàn tán:”Ôi, nhìn thấy được rồi đấy!”, “Tưởng là mù rồi ấy chứ!”, “Chà, may mắn quá!”, “Này, chắc phải vui lắm đấy nhỉ!”…
Không chỉ bà Ghỳ, những bệnh nhân mù khác sau khi được mở băng ngày hôm đó, đã có thể nhìn thấy trở lại. Họ chính là nguyên nhân lớn gây ra một vụ xôn xao khiến chúng tôi phải mỉm cười. Niềm vui như lan tỏa khắp nơi theo những lời bàn tán…
Thấy chúng tôi bước vào, con gái bà nghẹn ngào nói: “Là con của bà, không nuôi được bà ngày nào…Mẹ tôi sáng mắt lại, để được làm việc và sống vui vẻ như lúc trước, tôi thấy hạnh phúc quá…”
4 ngày ở bệnh viện là một khoảng thời gian không hề ngắn đối với những người đang phải chờ đợi một thay đổi trọng đại. Đã đến lúc họ mang niềm vui trở về nhà…
Nụ cười của mẹ và con gái sau ca mổ thành công
Ảnh: Phúc Hạnh
Trên đường đưa bà và con gái về lại Đông Thành, mặc ai nấy chuyện trò ríu rít, bà Ghỳ ngồi lặng im như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi thấy dường như bà đang rất hồi hộp đợi chờ đến giây phút lại được nhìn thấy những điều thân thuộc nhất…
Vừa đặt chân xuống trên con đường đất ẩm ướt, gương mặt bà lão sáng bừng khi nhìn thấy ngôi nhà sàn của mình từ đằng xa. Những đứa con của bà ùa ra đón mẹ với tất cả niềm vui sướng.
“Mẹ tôi lại nhìn thấy được rồi. Mẹ đã khổ nhiều vì con cái, bà không thể cứ khổ mãi được. Tôi vui quá…!”, con gái bà tâm sự.
Vừa lên đến nhà, chưa vội nghỉ nghơi, bà Ghỳ đã lật đật thay áo, đeo gùi. Bà muốn đến thăm ngay vườn chè…
Những vạt nắng tươi sáng đổ tràn trên lá cọ ướt dọc con đường cỏ lên đến đồi chè. Sự sống tươi mới luôn mãi ở đó, mà bà đã phải bỏ lỡ niềm vui sướng được cảm nhận nó mỗi ngày, đã 3 năm rồi. Bà lão mang gùi trên lưng, cuối mình xuống hái những lá chè đầu tiên sau bao nhiêu ngày mong đợi. Bỗng, bà cầm một lá chè đưa lên trước mặt, nheo mắt lại vì nắng. Rồi đột nhiên, bà nói như reo: ”Ôi, lá chè xanh…!”
Nỗi nhớ màu xanh vỡ òa theo tiếng nói. Bà đã nhớ lá chè, nhớ cuộc sống lao động ngay cả trong giấc ngủ, lúc bà vừa tỉnh giấc, trong bóng tối bị che mù bởi đôi mắt đục, hay ngay cả trong lúc buồn tủi và tuyệt vọng nhất. Bà đã khát khao được tự mình nuôi sống bản thân mình, được lao động, được sống có ích. Bà đã nghĩ về những điều đó, nghĩ mãi, và cuối cùng thì điều bà mong ước cũng đã xảy ra.
Cuộc sống thực sự đã trở lại với bà.
Niềm tin
Niềm vui sướng tột cùng khi lại được nhìn thấy màu xanh của lá chè
Ảnh: Phúc Hạnh
Người ta tin rằng khi ta thực sự mong ước điều gì đó, rồi một ngày điều đó sẽ thành hiện thực. Người ta cũng tin rằng khi ta thực sự mong ước được giúp đỡ ai đó, rồi ta sẽ được tạo điều kiện để giúp đỡ họ. Hai niềm tin này rõ ràng có mối liên hệ mãnh liệt với nhau.
Chi phí cho một ca phẫu thuật đục thủy tinh thể chỉ cần đến một đóng góp nhỏ, nhưng kết quả nó mang lại thực sự là một phép màu đối với một người mù.